Một chuyến đi

mon 13Sep2010

Sau một hồi đắn đo, mình quyết định ra quán caphe dù đã chuẩn bị lên cơ quan làm việc. Mình muốn có 1 góc yên tĩnh nào đó ghi lại cảm nghĩ 2 ngày qua.. Chỉ trong 2 ngày và 1 đêm nhưng có nhiều cái để nhớ.. Thật nhiều kỷ niệm nhồi nhét trong 36h ở vùng đất khô cằn miền trung đó.

Một chuyến xe đêm

Vợ đã thành công thuyết phục mình k đem theo Mac và iPad với lý do không an toàn do đi xe ngoài và sinh hoạt chung. Phụ nữ bao giờ cũng có lý, nhất là xuất phát từ lòng lo lắng, yêu thương.. bỏ lại Mac và máy tính, làm mình bỏ lỡ nhiều cảm nghĩ cần ghi lại.. Không j bằng những dòng cảm xúc nóng hổi từ 1 người trong cuộc.. cũng vì lẻ đó, mà mình dành cả buổi sáng nay để ghi lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thực sự chuyến đi vẽ thực tế theo đoàn này đã bắt đầu cách đây 6 ngày rồi (ngày 7Sep), và sẽ kéo dài trong 2 tuần ở Phan Rang. Thoạt đầu, mình chọn nhóm vẽ ở SG vì không thể tham gia (cạn phép rồi) và 1 phần cũng  ỷ lại vào năng khiếu bản thân. Nhưng sau khi họp lớp, mình nghĩ ngay đến chuyện tranh thủ tham gia cuối tuần để chứng tỏ lớp đêm cũng sẵn sàng những chuyến thực địa và nắm bắt những dịp sinh hoạt tập thể với các bạn vẽ khác, một cơ hội không dễ có được.

Trục trặc hẹn hò, cuối cũng 4 người tách 2 chuyến, chuyến đi trước là Linh và Cẩm, và chuyến sau (có mặt ở Phan Rang lúc trời rạng sáng) là Tâm và mình, cô bé dễ thương và nhẹ nhàng này thật chu đáo.. đã đặt xe Mai Linh, một thương hiệu lớn trong làng taxi, cho an toàn. Điều này đã chứng minh ngay sau chuyến đi đầu tiên khi mình quên điện thoại khi xuống xe, nếu không là Mai Linh, chắc mình sẽ không nhận lại được 12h sau đó.

Lần đầu tiên đi xe gường nằm nên cũng thấy là lạ. Gường nằm nhưng tất nhiên k thể “nằm” thoải mái do cách xếp ghế sít sao cho thật lợi cho nhà xe. Nói đúng hơn là “nằm” trong tư thế ngồi ngả lưng nhiều 1 chút. Cái ghi nhận thú vị đầu tiên là lên xe phải bỏ dép cầm tay mỗi người 1 túi, hành lý phải gởi (có phiếu như thẻ xe) nếu đem theo phải nằm co chân. Do phải nằm tư thế này suốt đêm nên chi tiết này cũng khá ý nghĩa, nếu k cần thiết bạn nên gởi để được duổi chân thoải mái.Trạm dừng chân đầu tiên ở Đồng Nai, khoảng 1h sáng. mình rủ Tâm “làm” 1 tô bánh canh nóng ấm nữa đêm. Thật là ngon!, nhưng khi lên xe thì mình mới thấy k nên chút nào. Bạn sẽ cảm thấy mệt hơn khi đi xe với cái bụng no căng.

Cái nắng ở Phan Rang

Lần dừng chân thứ 2 là khoảng 4 giờ sáng, khi xe bắt đầu vào địa phận Phan Rang, sau đó là xe chạy thẳng 1 lèo đến Nha Trang luôn. mình sẽ xuống trong vài tiếng nữa. Bên ngoài trời lờ mờ sáng cho thấy đang chạy ngang bãi biển Cà Ná, có một đồi trọc trơ đá dễ nhận ra  trên những chuyến công tác ra miền trung. Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước là nơi mình sẽ đến. Chuyến SG -Phan Rang kéo dài hơn 8h. Mình sẽ tá túc ở 1 tiệm bán phở ngay sát mặt đường, ngã ba Phú Quý. Bạn sẽ tưởng tượng ra độ “sạch” của bếp núc 1 tiệm bán phở như thế nào. Do lợi thế đến sớm nên mình khá thoải mái tranh thủ đánh răng rửa mặt.

Những thủ tục cần thiết tiếp theo là ăn sáng và ly caphe để bù đắp cho giấc ngủ trên xe vừa qua cả đoàn chuẩn bị cho buổi vẽ đầu tiên. Khiêng vác kiểu như hành quân, đi bộ trên đường nhựa khoảng 2 km dòng người rẻ xuống dốc một con đường làng 2 bên xương rồng dại mọc ven lối. Thật là đã, mình đã từng thấy cảnh này khi xe cty  chạy ngang, nhưng chưa bao giờ được ngừng xe để chộp được 1 bô ảnh đặc trưng miền hoang mạc này: Xương rồng, cát trắng và đá tảng..  Buổi sáng đầu tiên là mình vẽ làng gốm.

Làng gốm, một cái tên hấp dẫn thực ra chỉ dành cho các anh chị năm 4 vẽ sơn dầu, lớp mình chỉ đi “ké” nên thầy Du cho lớp vẽ cảnh 1 làng nghèo kế bên 1 bàu nước tù. Cái làng này có vấn đề về vệ sinh, rác và chất thải vương vãi khắp nơi.. và không khí có mùi.. “bình dân” khó chịu.  Mặc kệ, người sáng tác phải biết tập trung vào tác phẩm và luôn ủng hộ vào quyết định chung.

Làng nghèo thiệt, lâu rồi mới thấy lại kiểu nhà vách đất, khung tre.. lụp xụp

Hôm nay là thứ bảy, nên mình có dịp tiếp xúc trẻ e ở đây..  Dân  cư ở Phan Rang hầu hết là người chăm, một dân tộc từ một vương quốc xa xưa.. mà ngày nay.. đâu đó  vẫn còn lời than khóc  “Người xưa đâu????” trong Hận Đồ Bàn

Bao đời nay, họ vẫn giữ được tập tục riêng theo chế độ mẫu hệ cưới hỏi, vẫn ăn cái tết riêng và ngôn ngữ của ngày trước.

Câu nói khó quên

Linh tìm được 1 bố cục đẹp và hy sinh ngồi vẽ ngoài nắng , cái nắng Phan Rang thì phải biết. Mới có 9h mà nắng như cháy da. Mình tìm được 1 lùm cây trải ngồi, chuẩn bị cho tác phẩm chì đầu tiên rồi tranh thủ cầm máy ảnh săn vài tấm. Những hình ảnh sinh viên vẽ thực tế thật đáng yêu, sẽ là minh họa quý giá trên site của mình.

Dù thầy nói, người dân ở đây đã quen với sự có mặt sinh viên vẽ trường mỹ thuật, nhưng các em nhỏ vẫn thích quay quanh nhóm vẽ.. chơi đùa, ngắm nghía, rồi bình phẩm vô tư. Nhìn chung trẻ e ở đây ăn mặc khá tươm tất, duy có 1 bé trai khoảng 9 tuổi mặc áo hở cả 1 bên hông. Trong những câu nói qua nói lại mình có chọc bé với cái áo sút chỉ hở sườn.. bé cười hiền lành, hồn nhiên trả lời lại “sạch là được rồi”.. giật mình vì câu đùa vô ý, mà cảm thương hoàn cảnh tuổi thơ của em.. ngày xưa, mình mặc quần cũng vá chùm vá đụp.. nếu có điều kiện trở lại nơi này, mình sẽ chuẩn bị vài thùng đồ củ làm quà biếu.

Giờ trưa cũng đã đến, lúc về đoàn người bớt hăng hái so với lúc đi. Trời đang giữa trưa, và thiên nhiên đang chứng tỏ hết quyền lực của mình.. cả đoàn tấp vào xe nước mát bên đường. Không gì bằng 1 ly nước mát vào lúc này đây.

Mặt trái người nghệ sỹ

Khi bạn bước vào phòng của họa sỹ, xin hãy tạm quên những khái niệm như tươm tất, gọn gàng hay sạch sẽ đi. Những từ ấy thực sự không có trong cuộc sống của 1 nhà sáng tác nghệ thuật đâu. Thật đó!  Đằng sau những bức họa bất hủ  là những mảng vải củ nhuốm màu lem luốt, những bảng pha màu dính tèm nhem, và cốc nhúng cọ nước đục ngầu..

trở ngại đàu tiên

Với hơn 20 người cả nam lẫn nữ cùng tá túc trong 1 phòng, chỉ có 1 nhà tắm thì 20′ phút tắm rửa quả là 1 cái j đó thật xa xỉ..  Mà cứ ngồi chờ ở ngoài với cơ thể  lem luốt, dang nắng cả ngày thì khó chịu vô cùng. Một lúc sau hết kiên nhẫn, mình soạn đồ tắm trong WC.. WC của 1 quán phở vùng ven, chỉ là 1 bàn cầu kiểu ngồi xổm cổ điển và nền, tường thâm ố.. điều đặc biệt là k có 1 cái móc nào để treo áo quần, khăn tắm, cũng chẵng có cái gờ nào ra hồn để đặt được cục xà bông. Có lẻ vì đó mà không ai muốn dùng WC để tắm, đặc biệt là các bạn nữ. Tất cả đồ đạc chỉ trông cậy vô.. cái nắm cửa. Mình cố gắng móc tất cả lên đó như làm xiếc: quần lót, túi xà bông, khăn và cả đồ dơ đang mặc.. Chỉ là 1 thao tác vệ sinh thường ngày, nhưng trong WC này và thêm ..cúp điện thì chuyện tắm rửa quả là 1 thử thách thực sự. Chiếc đèn sạc le lói  ánh đèn lờ mờ cuối cùng.  Loay hoay lấy xà bông trong túi thì điều khủng khiếp nhất đã xảy ra: đồ rơi ào xuống thềm ướt… Trời ạ.. xém nữa là mình nói tiếng miên luôn. Có thể bạn đã đoán ra mình phải chịu đựng điều gì suốt 24 tiếng sau đó..

vài điều kiêng kỵ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s